Note: Chào mừng bạn đến với Thư Viện Mở. Hãy Đăng ký thành viên hoặc Đăng nhập để có thể tham gia cùng Thư Viện Mở nhé !

You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1"Mẹ ơi, con xin lỗi” Empty "Mẹ ơi, con xin lỗi” Sat May 14, 2011 9:14 pm

doansinhak44
doansinhak44
  • Thành Viên Vip

Bây giờ Nam mới òa lên khóc. (Ảnh minh họa)
"Mẹ ơi, con xin lỗi”
Chủ nhật, ngày 27/03/2011, 14:53
(Eva tam chuyen) - Trước vành móng ngựa, bị cáo Nguyễn Hải Nam, sinh năm 1986, chắp 2 tay và quay xuống tạ lỗi với gia đình nạn nhân.

Mẹ của bị cáo cũng khẩn khoản mong tòa cho con mình một cơ hội sống. Thế nhưng, xét thấy tội ác của bị cáo là nghiêm trọng, quan tòa cho rằng cần phải loại bỏ khỏi đời sống xã hội.

Tuổi thơ khuyết thiếu

Vị chủ tọa vừa dứt lời, dáng người bị cáo như chết lặng. Còn mẹ bị cáo cất tiếng khóc khản đặc với nỗi đau xé lòng, cố kêu tên con trước khi ngất lịm…

Phiên tòa hôm ấy bắt đầu từ lúc 8h sáng nhưng mới 7h, người ta đã nhìn thấy một gia đình kéo nhau đến, trên tay người mẹ là bức di ảnh của một cô gái tuổi đời còn khá trẻ với nụ cười hiền hậu. Cách đó không xa, một người đàn bà lầm lũi bước vào cổng tòa án với dáng vẻ tiều tụy đến tội nghiệp. Bà sợ hãi, không dám ngẩng mặt nhìn bất cứ ai. Đó là bà Nguyễn Thị Thơm (sinh năm 1962), mẹ của bị cáo Nam trong phiên tòa này. Khi bị cáo được dẫn vào phòng xử, người mẹ ngước dõi theo con qua làn nước mắt. Bà ngồi ngay phía sau mẹ của người bị hại, gục đầu vào vai người thân, nấc lên từng tiếng nghẹn ngào.

Bà Thơm than rằng, cuộc đời bà sao lắm gian truân. Bà lấy chồng sau những tháng ngày sóng gió, tưởng cuộc sống gia đình sẽ êm ấm, hòa thuận, nhưng cái khổ cứ đeo đuổi hoài. Vợ chồng lục đục từ chuyện làm ăn thua lỗ, tình cảm nhạt phai, phải sống ly thân. Một thời gian sau, cha Nam bỏ theo người phụ nữ khác. Những điều này đã khắc vào tâm hồn non nớt của cậu bé Nam những vết hằn sâu, không dễ gì xóa mờ, nhất là những quan niệm về tình yêu và hôn nhân.

Kể từ đó, một mình bà Thơm tần tảo nuôi con ăn học. Cuối cùng thì Nam cũng tốt nghiệp Đại học Kiến trúc TPHCM và được nhận vào làm việc ở một công ty xây dựng ở quận 10. Trong thời gian này, Nam quen và yêu Nguyễn Hoàng Trân (sinh năm 1987), là nhân viên thiết kế làm cùng công ty. Thế nhưng yêu nhau được hơn 1 năm thì mâu thuẫn xảy ra, Trân dứt khoát nói lời chia tay. Tuy không đồng ý nhưng vì người yêu quá cương quyết nên Nam đành ngậm ngùi chấp nhận. Dù vậy, anh ta vẫn không ngừng quan tâm đến Trân.

Về phần cô gái, vì muốn cho dứt khoát chuyện tình cảm với Nam nên cô đã “chuyển hướng” yêu một người con trai khác tại lớp học Anh văn. Mặc dù biết chuyện nhưng Nam vẫn nhiều lần đề nghị được “nối lại tình xưa” và tất nhiên là đều bị Trân từ chối. Điều này khiến Nam cảm thấy bức bối, khó chịu.

"Mẹ ơi, con xin lỗi”, Eva tám chuyện, Con xin loi, xin loi me, tha thu, hanh phuc gia dinh, hanh phuc, gia dinh, con cai, chuyen gia dinh
Hình ảnh cuối cùng sau phiên tòa là những bước chân luống cuống, vấp ngã liên tục của mẹ Nam khi xe dẫn giải chở con về trại giam chờ ngày thụ án... (Ảnh minh họa)

Chiều ngày 27/4/2010, Nam mang theo ít đồ ăn và một con dao Thái Lan để gọt trái cây định tới nhà Trân, rủ cô ra công viên ăn và xin Trân tha thứ cho mình. Nhưng khi đến trước nhà thì thấy Trân vừa đi chơi về cùng người yêu mới, Nam ghen tức và nghĩ Trân đã “phản bội” mình, giống như cha từng bỏ rơi mẹ mình. Sẵn mang theo con dao, Nam bỏ vào túi quần rồi đứng chờ 2 người trước cổng nhà. Khi Trân và bạn trai vừa bước tới, Nam xông ra đâm một nhát vào bụng Trân rồi bỏ chạy. Vì vết đâm quá sâu nên Trân đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Ngay sau đó, Nam bị bắt khi đang chạy trốn.

Nước mắt đời mẹ

Con trai phạm tội là cú sốc thứ 2 trong đời và biến cố ấy khiến bà Thơm dường như không thể gượng dậy để sống nốt quãng đời còn lại của mình. Trước kia vốn tự hào về con trai bao nhiêu, giờ lòng bà đau đớn bấy nhiêu. “Trước khi xảy ra chuyện, chồng tôi đã dẫn “gia đình mới” về thăm. Bấy giờ thằng Nam chán nản ra mặt, cộng với cảm giác bị người yêu bỏ rơi, nên nó mới hành xử như vậy”, bà Thơm nói trong làn nước mắt.

Khi chủ tọa mời bà Trần Kim Hồng, mẹ nạn nhân Nguyễn Hoàng Trân, lên trình bày nguyện vọng, bà Hồng gạt nước mắt nói: “Gia đình chúng tôi mất con, mặc dù rất đau khổ nhưng chúng tôi biết gia đình bị cáo ở đây cũng chẳng sung sướng gì. Cảnh nhà khốn khó nhưng bà Thơm vẫn cố xoay xở một khoản tiền bồi thường để lo chuyện mai tang cho con tôi. Từ đáy lòng, bà Thơm mong chuộc lại phần nào lỗi lầm của con trai mình gây ra. Dù sao, việc làm của người mẹ kẻ phạm tội cũng xoa bớt nỗi đau cho chúng tôi. Không có người mẹ nào muốn con mình phạm tội, song kẻ gây ra tội ác thì pháp luật phải trừng trị thích đáng. Nhưng dù tòa có tuyên phạt Nam tử hình thì con gái tôi cũng không sống lại được. Nam mất đi thì lại thêm đau lòng một người mẹ nữa”, bà Hồng vừa khóc vừa nhìn xuống di ảnh của con gái.

Câu nói đầy tình người của một người mẹ mất con xin cho chính kẻ đã giết hại con mình đã làm mọi người trong phòng xử án không khỏi xúc động. Nhận thấy nghĩa cử đầy nhân bản của gia đình bị hại, Nam quay xuống chắp chặt 2 bàn tay rồi quỳ xuống nói lời xin lỗi từ thẳm sâu đáy lòng mình với cha mẹ Trân. Vị luật sư bào chữa cho bị cáo cũng đã dành khá nhiều thời gian, không phải biện minh, mà để nói lời tạ lỗi với vong linh người đã khuất do hành vi phạm tội của bị cáo gây ra.

Ông bảo, ai cũng có lúc gặp những chuyện không như ý, gây mất cân bằng về tâm lý nên không thể kiềm chế, dẫn đến phạm tội. Sự trừng phạt của pháp luật dẫu nghiêm khắc thế nào cũng không bằng sự trừng phạt của lương tâm. Bị cáo đã thực sự ăn năn, cắn rứt lương tâm thể hiện qua việc thật thà khai báo, gia đình cũng đã cố gắng khắc phục hậu quả. Đến kết cục hôm nay, bị cáo đã thấm thía và biết quý trọng cuộc sống, sinh mạng con người. Vì thế, bị cáo sẽ cố gắng để cải tạo thành người có ích…

Giờ nghi án chậm chạp trôi qua trong nỗi lo lắng hằn trên gương mặt người mẹ. Nam cúi gằm mặt, ngồi bất động trước vành móng ngựa, thi thoảng đưa mắt nhìn về phía mẹ. Những giọt nước mắt muộn màng chợt rơi khi nhìn thấy đôi vai gầy của mẹ run lên từng hồi.

Cuối cùng thì Hội đồng Xét xử cũng tuyên án. Tựa hẳn vào người thân, mẹ Nam căng thẳng dõi theo từng lời nhận định của tòa về vụ án. 2 tay chắp trước ngực, miệng lầm rầm cầu khẩn, ánh mắt bà như hút chặt vào tấm lưng con trai đang cúi thấp trước vành móng ngựa. Và rồi gương mặt tái đi, bà đổ gục trước bản án tử hình dành cho con. Ngồi phía dưới hàng ghế cuối cùng, cha của Nam cũng chết lặng. Nhìn cảnh ấy, Nam chỉ biết gọi: “Mẹ ơi, con xin lỗi!”, rồi bật khóc.

Hình ảnh cuối cùng sau phiên tòa là những bước chân luống cuống, vấp ngã liên tục của mẹ Nam khi xe dẫn giải chở con về trại giam chờ ngày thụ án..

flower flower flower flower flower flower flower flower flower

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Cookies | Thảo luận mới nhất