Khi thần thời gian đã xoay quanh quả cầu tuyết ba lần , khi ba mùa thu đã đi qua và mùa hè thứ ba đương tới , mình bừng tinh sau cơn mơ dài vô tận . Ánh nắng chiếu xuyên qua những tán bàn khẳng khiu đã bao mùa thay lá . Góc hành lang, những người bạn áo trắng của mình đang chìm ngập trong tiếng cười. Đâu đó ở những dãy hành lang dài hun hút bóng dáng của người thầy đang suy tư bên trang giáo án. Mình như lặng lẽ đi về giữa hai bờ quá khứ và hiện tại . Con đường thời gian dài vô tận nhưng có lúc mình phải dừng lại vì bắt gặp chính mình , thầy cô mình và bạn bè mình ở đó ....
Nhớ mái trường cấp 3 thân thương
Khúc nhạc mùa thu vút lên với những tiếng trống trường rộn rã. Cổng trường mở ra, những tà áo như những cánh hoa trắng tinh khôi lấp đầy cả khoảng không gian vắng lặng .Mình sẽ không thể nào quên dc những giờ học miệt mài trên lớp, những kỷ niệm bạn bè hờn giận thoáng qua, nhất là tập thể lớp Văn của mình, dẫu có nhiều sóng gió, nhưng đọng lại vẫn là kỉ niệm đầy ấp niềm vui! Cho dù ngày mai này có chia xa , mình sẽ mãi mãi không thể nào quên được.
Mùa đông đến, mùa đông se lạnh báo hiệu những kì thi học sinh giỏi đầy cam go sắp tới. Mùa đông của những lớp bồi dưỡng. Cả thầy cô và học trò đều có đôi chút mệt mỏi ,đôi chút lo lắng nhưng tất cả luôn cố gắng hết sức để mang về kết quả tốt nhất cho lớp, cho trường.
Khi thấy bạn bè lên kế hoạch cho cắm trại, mình biết là mùa xuân sắp đến. Đấy là khoảng thời gian đẹp nhất ,l úc chúng mình có thể xếp lại những căng thẳng học tập để hòa mình vào những niềm vui bất tận cùng bạn bè .
Mình không hề mong đợi mùa hạ đến. Mùa hạ của những chùm phượng vĩ , của những tia lửa oi bức thiếu đốt cả một gốc sân trường .Mùa hạ là mùa thi, mùa của lo toan, của sự chia xa. Khi mở ra một trang lưu bút để viết cho bạn mà lòng mình ngập tràn những buâng khuâng khó tả. Dẫu biết rằng lưu bút có thể lưu lại những kỉ niệm thật đẹp nhưng nó không thể nào chứa đựng hết muôn vàn những kỉ niệm mà bạn và mình đã trải qua. Điều duy nhất mà mỗi chúng ta có thể làm là lưu giữ nó thật sâu trong lòng hoặc cất giấu ở một ngăn nào đó trong trái tim để mỗi khi quá mệt mỏi với cuộc đời, chúng ta có thể mở ra để thả hồn mình với những vui buồn vu vơ xưa cũ.
Mùa nối mùa và cứ thế đi qua, mình chợt giật mình " Giờ mình đã lớn rồi đó " Năm nay trường của mình cũng vừa tròn 60 năm hành trình dạy và học. Biết bao thế hệ học trò đã đến rồi đi nhưng trường thì vẫn lặng lẽ đứng đấy. Trường đã dang rộng vòng tay đón chúng tôi lúc lớp 10 đầy ngỡ ngàng. Trường chở che chúng tôi những năm tháng miệt mài bên bục giảng. Và khi chúng tôi lớn lên, chúng tôi rời khỏi và đi xa, trường vẫn mãi dõi theo.
Thời gian qua đi không thể nào tìm lại dc nhưng những gì là kỷ niệm thì sẽ mãi còn đọng lại trong một nỗi ký ức xa xăm. Trường Lương ơi! Thầy cô và bạn bè của tôi ơi! Xa rồi nhưng mình luôn mãi nhớ !
Còn rất nhiều đều mình muốn viết .Nhưng như nhà thơ Chế Lan Viên đã nói " Bài thơ anh chỉ làm một nữa .Còn một nữa để mùa thu làm lấy ...."Nên mình dừng lại ở đây .Tình cảm và nghĩ suy trong lòng mình ,xin nhờ mái trường thân yêu nói giúp .Vì một chặng đường đã qua sẽ để thương ,để nhớ thật nhiều !!!.
[You must be registered and logged in to see this image.]
Trường của em đó : Lương Ngọc Quyến Thân Yêu
[You must be registered and logged in to see this image.]
Còn đây là nơi Bác Hồ về thăm trường
[You must be registered and logged in to see this image.]
Còn đây là cổng trường.
Được sửa bởi sakuke_tn ngày Tue Nov 06, 2012 9:18 pm; sửa lần 1.