**** Bông Hồng Cho Tình Đầu - Khánh Như
E-book: Bông Hồng Cho Tình Đầu
Tác giả: Khánh Như
Ðịnh dạng: .PDF
Dung lượng: 2.65MB
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Trích đoạn:
Lớp 12C1 của Đoan nổi tiếng nhất khối và in đậm trong tim thầy cô nhờ tài quậy siêu đẳng của gần bốn mươi mái đầu xanh… rêu. Nhất là vào những buổi sinh hoạt hoặc nghỉ tiết đột xuất. Bởi vậy mà chả trách năm ngoái, lớp Đoan bị đổi cô chủ nhiệm tới hai lần. Cô Trinh dịu dàng, yểu điệu như chiếc lá thu mơ đã “gút bai” lớp Đoan. Đến cô Mai, có lẽ nhờ cầm tinh “chúa tể sơn lâm” và có thừa kinh nghiệm “thống trị” nên mới thống lĩnh được bầy “sa tăng” lớp Đoan nửa năm còn lại!…
Nhưng chuyện đó đã xưa lắc tí tè. Vì đó là chuyện của năm ngoái… Còn năm nay? “Que sera sere?” Vì vậy Đoan luôn cầu mong cho bầy yêu tinh của lớp Đoan thấy được giá trị của việc học, hay ít ra cũng “biết điều”. Không học thì để cho thiên hạ học! Bởi năm nay là năm cuối cùng được ngồi “vắt chân chữ ngũ” trên ghế nhà trường, còn được làm kẻ đứng thứ ba sau quỷ và ma, và quan trọng nhất là năm nay lớp Đoan sẽ phải vác lều chõng lên đường “lai kinh ứng thí”… đại học.
Điều cầu mong của Đoan thực tế và ngọt ngào như viên kẹo thơm trong miệng và Đoan cũng biết chỉ có thời gian mới trả lời đúng chóc mọi việc, mọi ước mơ của mỗi con người.
Tháng chín, mùa thu, bao cánh bướm trắng thướt tha lại lũ lượt bay về cổng trường vôi cũ. Những cái đầu húi cua kiểu Lam Trường, đầu đinh, đầu “năm năm” của Đan Trường, đầu tém tóc của các đấng “mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao” cũng rục rịch vai ba lô, tai thọc túi quần ì xèo đến lớp.
Đầu năm, chuyện học hành của lớp Đoan yên bình trôi qua từng ngày như những tờ lịch nhẹ nhàng rơi.
Có lẽ dân quậy còn “án binh bất động” hay “tịt ngòi” hết rồi cũng nên!
- Ơn trời! – Lớp trưởng Vân Anh mỉm cười tinh nghịch. – Im ru bà rù! Coi bộ y hệt như “những con chim ẩn mình chờ chết”… Cầu trời cho những con ma quậy bị “liệt mồm”, hết “ngứa ngáy tay chân” cho đến ngày tất cả đều ngâm câu “Sĩ tử lên đường vai đeo lọ!…”
Download:
E-book: Bông Hồng Cho Tình Đầu
Tác giả: Khánh Như
Ðịnh dạng: .PDF
Dung lượng: 2.65MB
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Trích đoạn:
Lớp 12C1 của Đoan nổi tiếng nhất khối và in đậm trong tim thầy cô nhờ tài quậy siêu đẳng của gần bốn mươi mái đầu xanh… rêu. Nhất là vào những buổi sinh hoạt hoặc nghỉ tiết đột xuất. Bởi vậy mà chả trách năm ngoái, lớp Đoan bị đổi cô chủ nhiệm tới hai lần. Cô Trinh dịu dàng, yểu điệu như chiếc lá thu mơ đã “gút bai” lớp Đoan. Đến cô Mai, có lẽ nhờ cầm tinh “chúa tể sơn lâm” và có thừa kinh nghiệm “thống trị” nên mới thống lĩnh được bầy “sa tăng” lớp Đoan nửa năm còn lại!…
Nhưng chuyện đó đã xưa lắc tí tè. Vì đó là chuyện của năm ngoái… Còn năm nay? “Que sera sere?” Vì vậy Đoan luôn cầu mong cho bầy yêu tinh của lớp Đoan thấy được giá trị của việc học, hay ít ra cũng “biết điều”. Không học thì để cho thiên hạ học! Bởi năm nay là năm cuối cùng được ngồi “vắt chân chữ ngũ” trên ghế nhà trường, còn được làm kẻ đứng thứ ba sau quỷ và ma, và quan trọng nhất là năm nay lớp Đoan sẽ phải vác lều chõng lên đường “lai kinh ứng thí”… đại học.
Điều cầu mong của Đoan thực tế và ngọt ngào như viên kẹo thơm trong miệng và Đoan cũng biết chỉ có thời gian mới trả lời đúng chóc mọi việc, mọi ước mơ của mỗi con người.
Tháng chín, mùa thu, bao cánh bướm trắng thướt tha lại lũ lượt bay về cổng trường vôi cũ. Những cái đầu húi cua kiểu Lam Trường, đầu đinh, đầu “năm năm” của Đan Trường, đầu tém tóc của các đấng “mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao” cũng rục rịch vai ba lô, tai thọc túi quần ì xèo đến lớp.
Đầu năm, chuyện học hành của lớp Đoan yên bình trôi qua từng ngày như những tờ lịch nhẹ nhàng rơi.
Có lẽ dân quậy còn “án binh bất động” hay “tịt ngòi” hết rồi cũng nên!
- Ơn trời! – Lớp trưởng Vân Anh mỉm cười tinh nghịch. – Im ru bà rù! Coi bộ y hệt như “những con chim ẩn mình chờ chết”… Cầu trời cho những con ma quậy bị “liệt mồm”, hết “ngứa ngáy tay chân” cho đến ngày tất cả đều ngâm câu “Sĩ tử lên đường vai đeo lọ!…”
Download:
- Code:
http://www.mediafire.com/?sqse56mjjmwj5zx