Thật buồn và tuyệt vọng không ai có thể hiểu con. Con đã bỏ học mà không cho bố hay, bố càng quan tâm bao nhiêu thì con càng hối hận bấy nhiêu. Dường như điều con làm là quá sức chịu đựng của bố bởi bố đã tin tưởng con biết bao.
Bố đã hi vọng, đã đặt niềm tin vào con, vậy mà… con không biết nên bắt đầu từ đâu để nói chuyện với bố cả. Con thấy dường như không còn lối thoát… cứ mỗi ngày trôi qua là 1 thế kỷ. Con cứ thế cứ dằn vặt lương tâm....Giờ đây, con lại tiếp tục lừa dối bố cho đến 2 năm sau khi đến ngày tốt nghiệp nhưng con sẽ không có bằng tốt nghiệp, đến khi đó con sẽ nói lời xin lỗi bố, ngàn lần xin lỗi. Con sẽ làm lại từ đầu bố àh, con ước rằng con có thể nói ra điều này với bố như vậy con sẽ thanh thản biết bao. Gìơ con chỉ có mỗi mình bố, nhìn bố con lại càng đau hơn vì tội lỗi mình gây ra… hãy tha thứ cho con bố nhé.
Bố đã hi vọng, đã đặt niềm tin vào con, vậy mà… con không biết nên bắt đầu từ đâu để nói chuyện với bố cả. Con thấy dường như không còn lối thoát… cứ mỗi ngày trôi qua là 1 thế kỷ. Con cứ thế cứ dằn vặt lương tâm....Giờ đây, con lại tiếp tục lừa dối bố cho đến 2 năm sau khi đến ngày tốt nghiệp nhưng con sẽ không có bằng tốt nghiệp, đến khi đó con sẽ nói lời xin lỗi bố, ngàn lần xin lỗi. Con sẽ làm lại từ đầu bố àh, con ước rằng con có thể nói ra điều này với bố như vậy con sẽ thanh thản biết bao. Gìơ con chỉ có mỗi mình bố, nhìn bố con lại càng đau hơn vì tội lỗi mình gây ra… hãy tha thứ cho con bố nhé.